Tôi là đứa con gái không đẹp nhưng có nét duyên ngầm, đàn ông theo đuổi cũng không phải là ít. Có lẽ do tính chất công việc được đi nhiều, giao lưu rộng nên tôi cũng được khá nhiều người để ý, trong số đó có những người thành đạt trong sự nghiệp. Có lẽ do bị phản bội trong mối tình đầu nên đến giờ phút này tôi vẫn chưa thể mở lòng với một ai.

27 tuổi, ở cái ngưỡng không còn trẻ nhưng cũng chưa phải già nhưng việc quyết định lựa chọn một người đàn ông để yên bề gia thất cũng làm tôi phải nhiều đêm thức trắng suy nghĩ. Trong số những người đang theo đuổi, tôi đặc biệt để ý đến Tùng, hơn tôi 2 tuổi, cao ráo và điển trai. Xét về công việc, anh chắc chắn không thể so sánh được với những anh chàng tôi quen. Tùng là dân IT, làm nhân viên bình thường trong một công ty kinh doanh game với mức thu nhập thấp. Ấn tượng đầu tiên với anh đó là một người dễ gần, vui tính, nhiệt tình với người khác. Tuy không phải là yêu nhưng tôi nghĩ thời gian có thể sẽ khiến tôi thay đổi.

Tôi gặp Tùng tại một quán café quen. Như thường lệ, vào mỗi tối thứ 7, tôi thường lui đến quán và chọn cho mình một vị trí ngồi lý tưởng nhất để nhìn bao quát toàn cảnh và thưởng thức âm nhạc. Những lúc thế này, tôi muốn có một sự riêng tư cho riêng mình, tuyệt đối không thích trò chuyện và làm quen với bất cứ ai. Đó cũng chính là bản tính lập dị nhất mà ngay cả bản thân tôi cũng thấy đáng ghét. Tùng là người đầu tiên ở quán chủ động làm quen, và dù cho tôi có cố tình làm ngơ, anh vẫn tỏ ra như không hề có chuyện gì. 1 lần, 2 lần và rất nhiều lần sau đó, anh dường như đã nắm rõ được lịch trình của tôi. Kể từ hôm ấy, mỗi lần đến quán, vị trí ngồi lý tưởng của tôi đã bị anh độc chiếm. Con người tôi từ trước đến nay luôn tỏ ra bướng bỉnh, tại sao tôi phải nhường nơi mình thích cho một gã trai lạ trong khi chính anh ta còn cố tình không nhường phụ nữ. Cũng từ ý nghĩ đó, chúng tôi trở thành đôi bạn cùng bàn bất đắc dĩ, để rồi một ngày nào đó khi vắng một trong hai, chúng tôi lại thấy thiếu và có cảm giác trống rỗng. Vượt qua giới hạn là bạn thưởng trà nơi góc quán quen, chúng tôi trao đổi cho nhau số điện thoại, thường xuyên gặp gỡ và nói chuyện với nhau hơn. Trong mối quan hệ này, tôi đơn giản chỉ xem Tùng như một người bạn thật sự, cùng nhau trò chuyện và mang đến cho nhau tâm trạng vui vẻ.

Nhưng trái ngược với suy nghĩ của tôi, Tùng đã vượt qua giới hạn bạn bè và nhanh chóng đề cập đến một mối quan hệ cao hơn chỉ sau chưa đầy 2 tháng quen biết. “Anh muốn gặp gỡ một người con gái để dành sự quan tâm đặc biệt. Và em có thể cho anh cơ hội ấy được không”. Phải chăng đó có thể hiểu là lời tỏ tình, nhưng nghe nó thật sự tôi thấy nhạt nhẽo và vô vị, tôi chẳng cần suy nghĩ nhiều mà ngay lập tức từ chối anh một cách quyết đoán. Không biết vì trái tim không rung động hay sự chai lỳ cảm xúc từ lâu mà tôi lại hành xử như vậy với Tùng. Nếu như còn ôm mãi quá khứ, liệu đến bao giờ tôi mới có thể mở lòng mình để đi tìm hạnh phúc trọn vẹn. Sau lần bị khước từ ấy, tôi cứ nghĩ anh sẽ nới dần khoảng cách với tôi, nhưng không, cái cách anh quan tâm và săn đón tôi thậm chí còn dồn dập và mãnh liệt hơn trước rất nhiều. Chuyện tình cảm không thể quyết định dựa trên cảm tính mà cần phải có lý trí. Thế nhưng việc cân đo đong đếm, nâng lên hạ xuống một cuộc tình có nên không, khi mà tình cảm người ta dành cho mình đã quá rõ ràng. Ý nghĩ đó luôn ám ảnh, nó khiến tôi nhiều đêm phải thức trắng để suy nghĩ. Thật sự tôi cần thời gian để đưa ra lựa chọn cho chuyện hạnh phúc cả đời. Người ta nói, vợ chồng đến với nhau phải dựa trên tình yêu nhưng cũng có người lại nói đó đôi khi còn là duyên phận, lấy một người yêu và thương mình thật lòng, đôi khi còn hạnh phúc hơn là chạy theo một mối tình suy cho cùng chẳng đi đến đâu.

Trong mắt tôi, anh là một người đàn ông tốt, vấn đề ở đây chỉ là thời gian. Vì vậy, sau những cố gắng của anh, tôi xin phép đưa ra quyết định cuối cùng sau một tháng. Tôi nghĩ, đó không phải là thời gian dài, cũng chẳng phải thử thách gì to tát, nếu thật sự yêu nhau thì một tháng hay 1 năm cũng không có nghĩa lý gì.

Thế nhưng, điều mà tôi có nằm mơ cũng không bao giờ nghĩ tới, ấy là việc chưa đến với nhau nhưng tôi đã bị anh phản bội một cách trắng trợn. Hôm ấy, cũng như thường lệ, tôi cùng anh đến góc quán quen của hai đứa ngồi thưởng trà, nghe nhạc. Trong lúc chờ anh vào nhà vệ sinh, tôi ngồi xem mấy thứ linh tinh trên điện thoại của anh. Tôi như chết lặng khi xem đến tấm ảnh đặc biệt ấy. Anh là chú rể trong bộ vest đen và cô gái mặc áo cô dâu là người tôi chưa bao giờ gặp và cũng chưa từng nghe anh nhắc đến một mối quan hệ nào trong thời gian hai đứa quen nhau.

Tưởng yêu thật lòng, hóa ra người yêu chỉ là kẻ cơ hội, tầm thường

Nếu không vô tình xem được bức hình ngày hôm ấy, có lẽ tôi vẫn tin rằng mình là người phụ nữ duy nhất anh theo đuổi.

Tôi ngỡ ngàng và không thể tin vào những gì mình vừa nhìn thấy. Tại sao anh có thể đùa giỡn với tình cảm như thế? Lẽ nào anh đã lấy vợ nhưng vẫn tán tỉnh tôi trong suốt thời gian qua? Một tháng chờ đợi tôi là quá dài cho một thứ gọi là tình yêu, và nó đủ để anh đi tìm kiếm cơ hội yêu đương khác????  Những câu hỏi ấy cứ  liên tục xuất hiện trong đầu tôi mà không thể nào tìm ra được lời giải đáp. Thật sự trong lúc này, tôi cảm thấy mình là một đứa quá ngốc, là đồ chơi để đàn ông đem ra làm trò đùa. Tôi quá tin tưởng và tôn trọng cái gọi là tình yêu. Đàn ông luôn có vài ba sự lựa chọn để rồi tuột cơ hội này họ có thể vồ ngay lấy mối khác mà không tốn một phút giây lãng phí. Nếu như mối tình đầu khiến vết thương lòng trong tôi 10 năm chưa thể liền sẹo thì lần này anh đã chính thức dập tắt lòng tin và một chút tình cảm cuối cùng còn sót lại của tôi. Chẳng nhẽ tình yêu trên thế gian này chỉ tầm thường đến thế thôi sao, với đàn ông, đám cưới chỉ là một thủ tục để hợp thức hóa mối quan hệ và hoàn thành nghĩa vụ của một con người. Còn với phụ nữ như chúng tôi mà nói, đó là minh chứng cho một tình yêu, là giây phút thiêng liêng và trọng đại nhất của đời người. Nào có ngờ đâu, chưa kịp yêu tôi đã bị phụ bạc, tôi đau và không dám tin đây là sự thật.

Có đưa ra hàng trăm lý do để bao biện cho anh thì tôi cũng không thể nào xóa tan được hoài nghi trong lòng. Bức ảnh đó quá rõ ràng, không thể nhầm lẫn đi đâu được. Bây giờ tôi có nên nói thẳng ra với anh để nghe một lời giải thích hợp lý, hay tôi nên chấm dứt mối quan hệ và cắt đứt mọi liên lạc với người đàn ông này. Thật sự tôi rất rối bời, mọi người xin hãy cho tôi lời khuyên!

Sưu tầm !