Đêm ngủ trên núi, nghe tiếng côn trùng cựa mình, thương dân nội đô đang phải nhốt mình trong những ngôi nhà bịt bùng bức bí.

Đã mấy lần nghe lời chúng bạn rủ rê đi chinh phục Panxipang, nóc nhà của Đông Dương. Nhưng sau khi tự kiểm chứng sức khỏe và đo lường thời gian nhàn rỗi của bản thân quá chừng eo hẹp, nên mong ước “Lên đỉnh” vẫn tạm gác một bên.

Rồi một ngày đẹp trời cuối  tuần, thằng bạn quê ở Sóc Sơn gọi điện rủ rê: Về Sóc Sơn chơi đi. Nhã có gì hay đồng chí, Tôi hỏi. Hắn hỉ hửng đáp. Có 3 G đấy. Lại hỏi. 3 G là cái thể loại gì. Là gà quê, gái quê và gạo quê. Chả xi nhê gì với anh, anh sinh ra ở chốn quê tròn một xứ, nên mấy cái thứ quen thuộc ấy anh có lạ lẫm gì đâu. Thế là anh cao giọng nghênh ngang, phớt lờ lời rủ rê đường mật. “Về chinh phục nóc nhà Hà Nội, ngủ đêm trên núi không”, hắn tiếp. À, đến đây thì bắt đầu chân anh bắt đầu cuống quýt, thế là anh hối hả lên đường.

Vèo một nhát tầm xấp xỉ một tiếng, xe đã phanh kít ở nhà thằng bạn. Gái xắn tay nấu nướng, giai xắn tay nhặt rau…riêng anh xắn tay đi đánh cầu lông với cụ thân sinh nhà thằng bạn. Một thằng lo bằng một kho thằng làm, mười thằng làm không bằng một thằng lo ngoại giao quan hệ. Nên mình phải thiết lập mối quan hệ với cụ thân sinh nhà thằng bạn mới là cao tay. Rượu rót ngập chén, phát một hết ngay. Gà xé đều tay, rau gắp trọn đũa, hết nhai lại gặm…nhằm trưa thì lũ lượt tay xách nách mang nhằm hướng núi Chân Chim mà thẳng tiến.

Trước khi lên đường, kẻ chủ nhà như tướng trước hàng quân hắng giọng: “Toàn quân kiểm tra dân trang (cho nó khác với quân trang ấy mà), quan trọng nhất là phải đem được nhiều nước, càng nhiều nước càng tốt. Anh em đồng thanh: Đầy đủ, ngon lành…Thế là đoàn quân xuất phát.

Băng qua cánh đồng mướt xanh

Băng qua cánh đồng mướt xanh

Quân đi qua một cánh đồng bát ngát lúa xanh, quân lại đi ngang một vài chỏm núi xanh, đất đỏ. Những khuôn mặt tươi hồng má thắm bắt đầu tái nhợt và nhớp nháp mồ hôi. Cứ nhằm vài chục phút nghỉ một chập. Nhìn nhau không thèm cười.

Đi lầm lụi hết tầm vài tiếng thì bắt đầu đến điểm núi trèo lên. Trai hoa tiêu lên trước, gái đu dây lên sau. Từ đấy tất cả bắt đầu khoét rừng xấn tới. Không có đường mòn, cỏ sắc cứa vào da thịt con gái đến xót xa, cỏ sắc lẹm vào da con trai đến sườn sượt. Đoàn quân bắt đầu tiêu hao sinh lực nghiêm trọng. Gái thở hồng hộc, trai thở hùng hục. Gái mắt thẫn thờ. Trai mắt đờ đẫn. Nước bắt đầu được tiêu thụ cực mạnh…cứ thế đến nhập nhoạng trời tối thì quân bắt đầu vượt qua được chừng ¾ chặng đường.

Chưa bao giờ thấy khát nước tới vậy

Chưa bao giờ thấy khát nước tới vậy

Đến tối mịt mờ thì quân đến bãi đáp trên đỉnh Chân Chim. Kẻ cầm đầu hạ lệnh, hạ trại tại đây. Gái mệt nhoài nằm lăn ra cỏ, chả nề hà í tứ, không khép nép làm duyên. Trai xắn tay dựng trại….làm hết mấy chục phút rồi xong.

Nhìn xuống dốc núi, đèn điện lung linh. Phố phường xa tắp nhấp nháy. Ngẫm thương cho người đô thị, đêm nay vẫn phải ngủ trong những chiếc hộp bịt bùng, hít hà không khí đặc mùi ô nhiễm.

Bia bật ra, gà bày ra…chúc tụng hít hà. Bày trò đưa đón, tán tỉnh đong đưa. Khuya khoắt thì trai về lều trai, gái về lều gái. Nghị quyết quán triệt, thống nhất đưa ra. Giai gái muốn tác nghiệp riêng, nhằm từ lều bước về phải không quá 50 bước, thỏa thuê tác nghiệp. (Lưu ý, BTC không chịu trách nhiệm về số lượng thành viên nhí phát sinh khi trở về- cười rất đểu)

Đêm ngủ, sương xuống lạnh dần. Chân gác chân, đá sỏi nhói vào lưng, tiếng dế kêu, tiếng xào xạc lá cây. Thằng ngủ gáy khò khò, thằng chưa ngủ nằm lo tiên nữ sà vào, giơ móng vuốn bắt lấy trai tân. Lán bên, gái vẫn rì rầm. Gái là thiên tài của trò tán chuyện, ở đâu, môi trường nào họ cũng là bậc thầy của bộ môn này.

Sáng ra, ngắm bình minh ló rạng, thương dân thành phố giờ này lại hối hả ra đường, hít hà khí bụi. Chụp ảnh đong đưa, ăn sáng ngon lành hành quân xuống núi. Nhằm giữa trưa thì bắt đầu trườn xuống. Kiểm tra dân trang, còn nhõn 2 chai nước. Thủ lĩnh lệnh: Tiếp kiệm tối đa, nước đà sắp hết.

Nắng lên rõ, mồ hôi vã ra. Khát lại nốc. Nước khan dần, xuống đến vách núi cũng là lúc nước mọi chai đã hết. Nhìn nhau bớt phần đắm đuối. Cắm cúi đi nhanh về nhà để được uống một bữa nước no nê. Chưa bao giờ trong đời, anh khát nước đến thế. Nghĩ giữa đường giai 1 hỏi giai 2: Giờ một bên là một em xinh đỉnh của đỉnh đang trần truồng mơn trớn, với một bên là một ly nước đá mát lạnh, mày chọn bên nào. Gã trai 2 thều thào đáp: Nước…

Đi mãi cũng về tới nhà, sà vào uống nước như chưa bao giờ được uống.

Tóm lại. Mất tầm 2 ngày. Ngủ một đêm trên núi, nghe tiếng côn trùng cựa mình, không khí trong lành thanh sạch, đi như một sự hành xác trải nghiệm, nhưng vui hết biết. Tính cả chi phí, chia đều cho  8 mạng, một mạng chỉ tầm 150K.

Thông tin thêm: Núi Chân Chim, còn gọi là núi Hàm Lợn thuộc xã Minh Trí, huyện Sóc Sơn (Hà Nội) nằm trong quần thể các dãy núi ở Sóc Sơn đồng thời cũng là ngọn cao nhất với chiều cao 452m, được mệnh danh là “mái nhà” của Hà Nội.

Bài viết đã được đăng trên Tamtay.vn của tác giả vietthinhbc