Có những lúc tôi gần như biết rõ những điều mình muốn. Nhưng cũng có những lúc, tôi chẳng thể hiểu nổi mình đang mong muốn những điều gì

Cuộc sống bận rộn làm người ta tự cho phép mình lười. Tôi thấy sung sướng làm sao khi được ngủ nướng buổi sáng, được nằm lăn lê cả ngày ở nhà mà không động tay động chân bất cứ việc gì, chỉ xem phim, ăn uống. Nhưng quả thật người ta không thể mãi sống như thế, đến một ngày, tôi bỏ hết cả công việc bề bộn, bỏ cả những dự định. Tôi trốn lại vào tâm tưởng mình và sắp xếp dần những suy nghĩ bấy lâu nay cứ gạt sang bên. Cuộc sống nhạt nhoà đi nhanh lắm nếu cứ tặc lưỡi cho qua những điều bé nhỏ. Nếu không có chúng thì tôi cũng sẽ giống như bao người, ồn ã lao đi không bản sắc, vội vã không kịp nghĩ, không kịp cảm thấy gì, và những tình cảm đem tặng nhau dù lóng lánh nhưng cũng nhẹ tênh như lớp váng dầu trên mặt nước.


Tôi chạy lên cây cầu vào một buổi chiều muộn. Chớp loé lên sau những vệt mây hỗn độn, vệt hắt rõ ráng mặt trời hồng ửng lúc hoàng hôn, vệt được viền sắc nét bằng ánh sáng màu vàng kim, cả những vệt mây xám đen nặng trĩu đang trôi gấp gáp, cuồn cuộn đe doạ. Và gió nổi lên đột ngột tới nỗi tôi chẳng kịp che mắt lại, mặc bụi tung một đám mịt mù. Chỉ khi giữa mênh mông cây, nước, mênh mông gió cát và cả những hạt mưa ấy, tôi mới lắng nghe được bản thân mình. Cảm xúc luôn là tiếng thì thầm, đôi khi lẫn những tiếng thở dài rất nhẹ, mà phải im lặng lắng nghe mới tìm thấy được. Đó cũng là lý do mà người ta dù vui vẻ tưng bừng tới đâu, yêu thương tha thiết nhường nào, cũng cần phải có những lúc ở một mình. Nếu không biết cảm giác cô đơn, làm sao con người có thể lớn lên được nữa?


Tôi không biết, đôi khi bị giằng xé giữa việc trở thành con người có ích và cảm giác được sống theo ý mình. Làm việc cũng tốt, bận rộn cũng tốt, tôi sẽ cười nhiều lắm và không suy nghĩ, nhưng tôi thấy mình trống trải. Tôi đã không còn những lúc đứng dựa vào cửa sổ, nhìn bao ngôi nhà dưới kia sáng đèn lấp loá trong đêm vắng im, không còn những lúc ngồi lặng yên lắng nghe mọi âm thanh xung quanh, lắng nghe thật kỹ để rồi cảm thấy hình như mình đang đứng ngoài cuộc sống. Chẳng còn những lúc ấy nữa, tôi không biết mình mong muốn điều gì, người ta không thể vừa bận rộn, vừa lãng đãng, vừa bươn chải kiếm tiền, vừa ngẩn ngơ nghĩ những điều mà chỉ một kẻ vô tận về thời gian mới hay nghĩ tới. Cũng phải, có ai bỗng nhiên dừng lại giữa đường phố đông chỉ vì thấy màu nắng hôm nay non quá, không khí trên cao kia xao động quá, và cả những làn gió hào phóng thổi trên các tán cây. Không, chẳng có ai như thế cả, ai cũng đang vội vã đi. Tôi cũng đang vội vã đi.


Con người, đứng giữa sự sống và cái chết bất chợt, giữa những đổi thay về số phận không ngờ được. Có ai còn xót xa không khi nghe tiếng bà cụ đã già lắm, rao bán muối lúc giao thừa; thấy những khuôn mặt khắc khổ đẩy xe giữa trưa hè bỏng rát, quệt mồ hôi xin thêm vài nghìn thù lao; thấy những thân hình già yếu co ro trên vệ hè? Những hình ảnh và âm thanh ấy in dấu rất sâu như một vết hằn không bao giờ xoá được, để mỗi lần bắt gặp, tôi lại thấy chua chát trong lòng. Và bố mẹ tôi, những người tôi luôn cảm thấy mình nợ họ cả một cuộc đời, nợ mà không thể nào trả nổi. Tất cả những gì có thể làm được chỉ là tự nhắc mình trước mỗi việc dù nhỏ bé nhất, rằng rất có thể là vài chục năm sau, hay chỉ ngay ngày mai thôi, mọi lời nói hay việc làm sẽ chẳng còn một chút ý nghĩa nào.

Sống trên đời có ai dám nói hay.

Đ.P

 

 

Bài viết đã được đăng trên Tamtay.vn của tác giả lynnworld