Chồng ạ, không phải em lười nhác hay quen thói ăn sẵn mặc liền, lại càng không phải em chẳng thể nấu ăn hay cưới chồng về chỉ để được phục vụ. Em cũng qua mất cái tuổi mười mấy, đôi mươi ngồi tưởng tượng cảnh hai người lãng mạn đứng bên bếp đút cho nhau ăn; hay chồng sẽ hấp dẫn, quyến rũ như thế nào trong cái tạp dề, bàn tay thoăn thoắt thái thịt, môi lại nêm nếm cái nọ cái kia.

Em cần chồng biết nấu ăn, đơn giản vì muốn chồng yêu em hơn thôi!

Nghe thì có vẻ ngược đời, muốn chồng yêu chồng quý thì phải ngày ngày nấu nướng cho chồng ăn, cung phụng, chăm bẵm, chiều chồng từng ly từng tý. Nhưng chồng ơi, thế thì cái nhà hàng ngoài kia còn phục vụ tốt hơn em nhiều. Và nếu như vậy, có bao giờ chồng hiểu được trong góc bếp em cảm thấy thế nào, thiếu gì và cần gì hay không?

Trong cái xã hội mà chỉ cần ném tiền ra là đã tìm được ngay một phiên bản copy của vợ: nấu ăn, giặt đồ, thuốc thang… thậm chí là chuyện gối chăn cũng có thể làm hộ. Đó còn chưa kể tới tư tưởng cũ kỹ vẫn rất nhiều người bảo thủ, cố chấp ấp ủ và nâng niu. Đàn ông có phải vì thế mà… vô tâm? Đàn bà có phải vì thế mà cứ cam tâm để mình bị bỏ mặc?

Em cần chồng biết nấu ăn, đơn giản vì muốn chồng yêu em hơn thôi!

Chồng ạ, em tự tin rằng mình nấu ăn đủ ngon để chồng đã mệt mỏi bao chuyện ngoài đường, về đến nhà không còn phải bực dọc khi đối diện với căn bếp trống không của cô vợ chẳng được tiếng “bình hoa” để mà “di động”. Em cũng chẳng vụng về, đá thúng đụng nia, nhầm muối thành đường hay đại loại như thế. Em càng không hi vọng một tuần bảy ngày, một ngày hai bữa được cơm bưng nước rót, hầu hạ như tiên. Em chỉ mong chồng biết nấu ăn để không xem em như cái máy bán thức ăn tự động, hàng tháng ném tiền vào là có ngay đồ ăn thức uống.

Chán lắm chồng ơi! Nếu cứ rạc rời, ai biết việc người đó. Nấu ăn không phải việc to, nhưng đàn bà bọn em cũng cần chồng chia sẻ. Đừng nghĩ em chỉ kêu ca!

Từ cái bếp, em mong chồng hiểu, em cũng ngày làm 8 tiếng, cuối tháng chờ lương, nhưng tan làm về là vội vội vàng vàng xách làn đi chợ. Nấu ăn không phải là công việc phải lao tâm khổ tứ, bạc tóc tốn công, nhưng từ chi phí để nấu một bữa ăn cho đến những công đoạn thực hiện nó – em – người phụ nữ đảm nhận công việc này có khi như nghĩa vụ sẽ có những vất vả riêng.

Cũng chỉ ở trong bếp, chồng mới hiểu hết những gồng gánh, lo toan mà nhiều khi em giấu vì mỗi nhà mỗi cảnh, mỗi cây mỗi hoa. Lúc em đầu bù tóc rối, luôn tay luôn chân, chồng sẽ biết – không phải ai khác, mà là chính em – người giúp chồng hàng ngày no bụng.

Em chẳng tị nạnh vì sao đàn ông ngồi không rung đùi trong khi em bùi nhùi như chiếc giẻ khô lâu ngày, tối tăm mặt mũi. Điều em cần chính là một nửa cuộc đời em biết sẻ chia với mình cả những điều từ khi sinh ra, ông trời đã mặc định nó dành cho phái yếu – những người phụ nữ trong gia đình. Nếu người đàn ông của mình không thể quan tâm và đồng cảm từ những điều giản đơn nhất. Em có thể tin mà nắm tay đi đến hết đời?

Thế nhé chồng ơi!

Lạc Hi ( Emdep.vn )